Báo Khỏe 365: Làng Lao: Thương lắm em tôi...

Chứng kiến cuộc sống cơ cực cũng như sự thiếu thốn của trẻ em ở Làng Lao (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), chúng tôi không khỏi cảm thấy thương xót.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Khỏe 365, nguồn bài: http://khoe365.net.vn/lang-lao-thuong-lam-em-toi-54294.htm

Thuộc xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Làng Lao là một bản của người Mông, cách trung tâm xã Cát Thịnh 35 km, khoảng 15 tiếng đi bộ, với hơn 58 hộ dân thì cả 58 hộ đều là hộ nghèo, trên 20 hộ đói. Đường về làng cũng chỉ là đường mòn, cheo leo vách núi vô cùng nguy hiểm. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu là tự khai hoang, sống dựa vào rừng nên gặp nhiều khó khăn.

Đã có thời điểm, dư luận xôn xao về những hình ảnh “cáp treo” tự chế của người dân nơi đây. Sợi dây cáp và hai chiếc ròng rọc nối hai bờ suối Lao giúp bà con vận chuyển phương tiện và hàng hóa qua lại.

Đến Làng Lao mới thực sự thấy hết những những khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây. Đường vào bản chỉ có duy nhất một con đường dài 32km, chỗ rộng nhất tầm khoảng 80cm, chỗ hẹp nhất chỉ vừa một người đi. Có những đoạn chỉ kê gá tạm bợ bằng những thanh gỗ ngang qua miệng vực. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu, đường độc đạo quá nhỏ và nguy hiểm, ngựa hay xe đều không thể di chuyển, muốn vào làng chỉ còn cách băng đèo, lội suối. Cuộc sống của những người dân nơi đây gặp vô vàn những khó khăn.

Bác trưởng bản đưa đoàn đến thăm và trao tặng những món quà từ thiện quyên góp được bằng sự kêu gọi ủng hộ của bạn bè, người thân. Chỉ đơn giản là những bánh xà phòng, những bộ quần áo, cây bút, quyển vở, bánh kẹo…nhưng người dân đều hồ hởi, vui mừng đón nhận tấm lòng của chúng tôi.

Và điều khiến chúng tôi trăn trở từ khi rời Làng Lao trở về Hà Nội cho tới nay là hình ảnh của những em bé làng Lao chân tay lấm lem, không quần áo mặc, thiếu thốn đủ điều. Mặc dù vậy nhưng các em vẫn luôn giữ được nét trong trẻo, sự hồn nhiên và nụ cười tươi tắn trên môi.

Ở Làng Lao, gia đình nào cũng tầm 5,6 đứa con, thậm chí 10,12 đứa cũng không phải xa lạ.

Những em bé mới chỉ 8,9 tuổi ở đây đã biết trông em cho bố mẹ đi làm.

Tin tài trợ

MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI CỤ CÙ VĂN CHƯỚC `MỘT NGƯỜI CON TINH THẦN CỦA BÁC HỒ`

Trẻ con ở đây thường được bắt gặp trong trạng thái “tự nhiên” nhất. Không phải là do tập tục hay thói quen của dân tộc thiểu số hay gì cả. Đơn giản, lo liệu đủ ăn cho các con cũng là cả một vấn đề đối với cha mẹ các em, đâu còn khả năng mà mua quần áo, bánh kẹo.

Các em không có sân chơi, đồ chơi cũng chỉ là đất cát và những tấm gỗ đã gãy mục, không còn giá trị sử dụng.

Cậu bé hai tuổi hồn nhiên giữa đàn lợn của gia đình. Em tự chơi một mình rất ngoan để bố mẹ, anh chị còn đi làm kiếm sống. “Sân chơi” của em

Có vẻ như bộ quần áo mới mà đoàn thiện nguyện của các bạn sinh viên trường ĐHSP Hà Nội mang tới không “hấp dẫn” các em bằng thứ kẹo “xa lạ” của thủ đô.

Một vài tấm ảnh không thể nào nói lên được hết tất cả những thiệt thòi của trẻ con nơi đây. Thế nhưng, tôi vẫn mong bài viết này có thể chia sẻ với bạn đọc một góc nào đó về các em nhỏ Làng Lao.

Vẫn còn đó nhiều tuổi thơ không được trọn vẹn, vẫn cần lắm những tấm lòng hảo tâm, sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người đối với những em bé ở Làng Lao nói riêng và các dân tộc vùng cao, thiểu số khác trên mảnh đất hình chữ S nói chung.

Bạch Hiền

Tìm kiếm:✨

  • CÁC EM, Tỉnh Yên Bái, Văn Chấn, MỘT NGƯỜI CON TINH THẦN, Bạch Hiền, Em bé, THƯƠNG LẮM, Về làng, Bộ quần áo, Trẻ con, Tấm lòng, Chữ S, Lội suối, Cha mẹ, Khai hoang, Lo liệu, Khoảng 15, Hà Nội, Miệng ăn, Nhà hảo tâm, Tục lệ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo ĐS&PL: Cộng đồng mạng rơi nước mắt trước cảnh bé gái vừa ngồi học vừa trông em nhỏ

Báo Nhân Dân: Tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella cho hơn bốn triệu trẻ em

Báo PetroTimes: Lên lịch ghé mùa vàng Mù Cang Chải và trải nghiệm Festival dù lượn 2018